Thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019

Tiếng nói tri ân

 TIẾNG NÓI TRI ÂN

( Kính tặng thầy cô nhân gặp mặt 55 năm thành lập trường)

  

Muốn sang phải bắc cầu kiều

Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy

Từng câu, từng chữ vang lên gieo vào lòng mỗi người bao nhiêu xúc cảm, bao nhiêu tình yêu, sự biết ơn vô bờ dành cho cô thầy. Ai đó từng nói: “dưới ánh mặt trời, không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học, một phút làm thầy cả đời làm cha”. Lời dạy ấy, chúng em luôn khắc ghi. Và, đông đến đem theo những cơn gió lạnh đầu mùa, khiến lũ học trò nhỏ càng náo nức chào đón ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11, ngày ấm áp, ngày tôn vinh những người thầy – người cô tận tụy, yêu nghề.

Kỉ niệm của tuổi thơ gắn với kỉ niệm tuổi học trò, với mái trường, thầy cô. Nhớ ngày đầu đến trường, chúng em còn ngập ngừng, bỡ ngỡ, nhưng ánh mắt chứa chan tình yêu của thầy đã truyền cho em nghị lực, dũng khí; bàn tay ấm áp của cô đã nâng bước cho em trên con đường khó khăn, thử thách. Thầy cô ơi, dẫu chúng em có đi hết chiều dài của cuộc sống, chiều rộng của một kiếp người nhưng cũng không thể đong hết tình thương yêu của cô thầy. Thầy cô như đại dương bao la và bao dung, chúng em là những con sóng, mạnh mẽ chạy, mạnh mẽ theo đuổi ước mơ; dưới sự bao bọc của biển cả, chúng em hân hoan vào đời.

Tuổi trẻ như một con đường còn dang dở. Chúng em vô lo vô nghĩ, vô tư đùa nghịch mà đôi khi nhầm hướng, lạc đường. Chúng em đâu biết bên mình là bóng dáng thầy cô âm thầm, lặng lẽ đưa chúng em trở về đúng quỹ đạo. Thầy cô chính là ngọn nến tỏa sáng mãnh liệt, sưởi ấm và soi đường cho chúng em.

Cuộc đời là hành trình dài hướng đến tương lai và thầy cô chính là người đồng hành tin cậy, người trao cho chúng em hành trang - kho tài sản tri thức vô giá. Giữa đại dương bao la, chúng em dần trưởng thành, bắt đầu đi tìm kho báu cho riêng mình; đôi khi, chúng em tập làm thuyền trưởng lái con tàu vượt biển và thầy cô chính là hoa tiêu giúp chúng em tìm đúng tọa độ, xác định phương hướng. Chúng em như những bông hoa rực rỡ vươn lên dưới ánh mặt trời, và thầy cô là lòng đất, sự sống của hoa bám chặt vào mặt đất bao la.

Bảng đen, phấn trắng với nét chữ thẳng đều, với lời giảng thấm thía, sẽ mãi là những kí ức đẹp, không bao giờ phai mờ trong lòng chúng em. Thời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ, nhưng công ơn cô thầy mãi mãi khắc sâu. Mai này, trên đường đời khó khăn, chông gai, có những khi vấp ngã, thất bại, nhưng chúng em vẫn luôn tin yêu vào điểm tựa cô thầy – những con người vĩ đại, với trái tim nhiệt huyết yêu nghề, với dòng máu bao dung, với sự chở che ân cần, chu đáo.

Mỗi chuyến đò sang sông, bụi phấn lại điểm bạc tóc thầy cô mấy phần, sự hi sinh thầm lặng ấy sẽ là động lực cho chúng em vững bước vào đời. Chúng em nguyện hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, con người có ích cho xã hội. Kính chúc thầy cô dồi dào sức khỏe, có thật nhiều lứa học trò thành người, tiếp tục gánh vác sứ mệnh của “nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”!

 

Hoàng Phương Thảo – Lớp 11A1





Thông tin đã đăng